• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 280642
  • Số người đang xem: 17
  • Trong ngày: 933
  • Trong tuần: 22996
  • Trong tháng: 280595
  • Trong năm: 280642
Trang chủ

Cướp bò Vua – Nghi lễ thờ Thần Nông ở một ngôi Đình cổ

( 17:47 | 19/04/2016 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Đình An Cập, tên gọi khác là đình Bé thuộc xã Hoàng An, huyện Hiệp Hoà. được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh năm 2008 (Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 19/12/2008). Các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể mà ngôi đình còn bảo lưu được rất độc đáo, tiêu biểu là lễ hội đình với tục cướp bò vua-nghi lễ thờ Thần Nông của người Việt ở Hiệp Hoà.

Toạ lạc liền kề bên ngôi chùa làng, tạo thành một quần thể di tích liên hoàn cổ kính. Đình, chùa An Cập là điểm nhấn về bản sắc văn hoá dân tộc ở một làng quê cổ. Các tài liệu còn lưu giữ trong đình, ngai thờ, kiệu song hành, mũ thờ, hệ thống chân tảng đá xanh… còn in dấu thời gian cho biết đình An Cập được xây dựng từ thời Lê (thế kỷ XIX). Kháng chiến chống thực dân Pháp, ngôi đình bị ảnh hưởng đạn pháo của giặc làm hư hỏng nhiều. Sau này, nhân dân tu sửa lại nên đình An Cập không còn được nguyên vẹn như thủa ban đầu. Với lối kiến trúc truyền thống, đình An Cập hiện nay có toà tiền đình một gian hai chái nối toà hậu cung hai gian tạo bình đồ kiến trúc chữ đinh. Các khung vì mái liên kết kiểu chồng rường, đấu kê, cấu kiện kiến trúc không chạm khắc nhưng còn đượm màu thời gian cổ kính. Trong đình còn bảo lưu được nhiều tài liệu, hiện vật là di sản quý, khẳng định giá trị của di tích; bộ ngai thờ cổ đặt trên cung cấm, mũ và hia được sơn son thếp vàng, bộ kiệu gỗ chạm hình rồng quyền quý dùng cho nghi lễ rước thánh trong các dịp sự lệ, bảng đọc chúc văn, quả cầu gỗ, bát hương sành cổ…các tài liệu, hiện vật này là linh hồn của di tích, đã tồn tại ở đình hàng trăm năm nay được nhân dân địa phương bảo quản tốt.

Đình An Cập thờ Thần Cao Sơn, Quý Minh thời Hùng Duệ Vương đã có nhiều công lao với dân với nước. Bên cạnh đó, người dân ở vùng quê nông nghiệp này còn phối thờ Thần Nông nghiệp, ông tổ của nghề Nông từ bao đời nay. Thần Nông theo huyền thoại là vị Thần có công dạy dân nghề làm ruộng, chế ra cày bừa, sử dụng trâu cày ruộng và là người đầu tiên đã làm lễ tịch điền (còn gọi là lễ hạ điền). Theo truyền thuyết, Thần Nông là vị thần cai quản phương Nam và còn có tên khác là Viêm Đế-vua xứ nóng. Vị Thần này xuất hiện trong tâm thức dân gian vào thời đại đá mới, khi người Đông Nam Á phát triển mạnh nghề trồng lúa. Truyền thuyết của người Việt cho Thần Nông là ông tổ 6 đời của Hùng Vương thứ nhất. Hiệp Hoà là vùng đất cổ, cư dân làm nông nghiệp là chính nên từ rất xa xưa, người dân địa phương đã có tín ngưỡng nông nghiệp này.

Đình An Cập (Hiệp Hòa). Ảnh: Ngọc Dưỡng 

 Nghi thức cúng tế thần Nông tiêu biểu ở Hiệp Hoà như đền Tam Đông Vọng (Lương Phong) thờ thần Tri Nông với nghi thức cầu mưa hằng năm. Niên hiệu Khải Định thứ 2-1917, đời vua Nguyễn Hoằng Tông đã ban tặng sắc phong cho nhân dân địa phương theo lệ cũ thờ Tri Nông đại thần vốn được ban tặng mỹ tự Quang Ý Dực bảo Trung hưng, Trung đẳng Thần. Thần đã có công giúp nước che chở muôn dân vô cùng linh ứng. Hằng năm vào ngày 10 tháng 10 nhân dân địa phương tổ chức tế lễ, vui các trò chơi văn hóa dân gian để tôn vinh tưởng nhớ tới vị thần Tri Nông đã có công giúp nước che chở cho dân. Vào những năm hạn hán dân làng lập đàn làm lễ cầu đảo. Hội cầu đảo thường tổ chức ba ngày, cũng có năm chỉ làm lễ cầu đảo một hai ngày thì trời đã có mưa. Liên quan đến nghi lễ thờ này, đền Y Sơn, xã Hoà Sơn lại có tục rước bông dò trong lễ hội. Hội đền Y Sơn tổ chức ngày 16, 17, 18 tháng Giêng, một cây chuối được lựa chọn để cắm những cây dò. Dò là một thanh tre bánh tẻ, dài hai dóng, vót sao chụm lại ở một đầu như bông hoa để mộc màu trắng của thân tre, bên bông hoa dò còn nhuộm một dé lúa sai bông mẩy hạt. Mỗi giáp làm 10 cây dò. 6 giáp 60 cây cắm vào thân cây chuối rồi rước vào chùa. Bông hoa dò và dé lúa tượng trưng cho lòng thành cầu trời khấn Phật cho mưa thuận gió hoà cho cây trái mùa màng đơm hoa kết quả. Khi tế xong, những bông hoa dò đó phân phát về các giáp để biếu các cụ cao tuổi.        

Cũng là nghi thức thờ Thần Nông nhưng đình An Cập lại có nét độc đáo riêng với tục “cướp bò vua”: Hằng năm vào ngày 10 tháng Giêng, nhân dân mở hội mừng năm mới, sau lễ dâng hương có lễ tịch điền, người đứng đầu hàng xã bắc vai, bắc cày vào một con bò, con bò này được dân làng đan bằng tre, dán giấy rất to đẹp, giống như con bò thật, chiếc cày cũng được làm bằng tre giống như thật. Sau khi làm lễ trước cửa đình, làng cử một người dắt con bò đi trước, phía sau là người cầm cày, cày đi cày lại vài lượt thì dừng lại. Ông chủ tế đọc hai câu thơ “Nay làng làm lễ tịch điền/ Thần Nông đã nhận dân liền phá ngay”. Khi đó dân làng xô vào giằng xé con bò giấy, mỗi người cố lấy một miếng giấy, một ít nan tre đem về dán hoặc gài giắt vào chuồng trâu, bò nhà mình. Theo quan niệm của người dân đó là vật cầu may, cầu cho năm mới đàn súc vật, con trâu con bò nuôi trong nhà được sinh sôi nảy nở, việc cấy cày được thuận lợi. Đó gọi là tục “cướp bò vua” ở An Cập.

Đây là tín ngưỡng thờ Thần nông nghiệp của người dân địa phương. Họ tôn thờ vị Thần nông nghiệp vì đã cho họ cuộc sống ấm no. Đầu năm khai hội làm lễ tịch điền với tục “cướp bò vua” là ước vọng thể hiện cho một năm mới bắt đầu vào vụ, cầu mong cho mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt. Tín ngưỡng thờ Thần nông nghiệp có ở rất nhiều nơi. Việc tôn thờ Thần nông nghiệp qua nhiều hình thái khác nhau đã thấy như thờ nữ Thần nông nghiệp, thờ bông lúa, thờ mây, mưa, sấm, chớp, thờ thần Tri Nông… và tục “cướp bò vua” ở đình An Cập cũng được coi là một trong những hình thái tín ngưỡng đó. Nét văn hóa dân gian độc đáo của ngươi dân địa phương, hình thái tín ngưỡng tôn thờ Thần Nông nghiệp cổ xưa qua tục “cướp bò vua” ở An Cập, Hiệp Hoà cần được bảo tồn và phát huy trong đời sống hiện nay.

Đồng Ngọc Dưỡng

 

 

 

 

;?>