• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 2789568
  • Số người đang xem: 21
  • Trong ngày: 5827
  • Trong tuần: 5827
  • Trong tháng: 805426
  • Trong năm: 2437345
Trang chủ

Đồng bào Cao Lan bản Khe Nghè giữ gìn nghề dệt thổ cẩm

( 11:12 | 21/12/2018 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Đồng bào người dân tộc Cao Lan ở bản Khe Nghè, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang)chủ yếu sinh sống nhờ vào nguồn lợi từ rừng. Từ lâu đồng bào luôn có ý thức bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Đã có lúc bị rơi vào tình cảnh mai một nhưng những người có trách nhiệm trong bản đã làm hồi sinh nghề dệt thổ cẩm. Để dệt lên những sản phẩm độc đáo của dân tộc mình, người phụ nữ Cao Lan đã phải mất nhiều thời gian và công sức.

Tìm lại bản sắc

Từ thành phố Bắc Giang, chúng tôi chạy xe gần sáu mươi cây số để đến bản Khe Nghè. Với gần 70 hộ, 100% là người dân tộc Cao Lan, đồng bào nơi đây còn bảo tồn được nhiều nét văn hóa đặc trưng và mang đậm truyền thống, trong đó có nghề dệt thổ cẩm và nghề làm giấy dó. Trải qua thời gian cùng với tập quán du canh, du cư, sự cầu kỳ và phức tạp, nguyên liệu khó tìm, nên nghề dệt thổ cẩm của đồng bào đã có thời kỳ dài bị chìm trong quên lãng. Song bằng tâm huyết, sự trân trọng những vốn quý, bản sắc của dân tộc, đồng bào nơi đây đã nhọc công tìm cách khôi phục nghề truyền thống của cha ông.

Bài Trạc Thị Ngọn, 80 tuổi người dân tộc Cao Lan bồi hồi nhớ lại: Lúc còn là “con gái” bà sống cùng gia đình ở vùng Đèo Gia, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), khi ấy bà đã biết dệt những bộ trang phục thổ cẩm cho chính mình và trong ngày cưới, bà mặc bộ trang phục truyền thống về nhà chồng. Theo phong tục lúc ấy, người con gái Cao Lan lấy chồng phải đeo một cái yếm dệt những họa tiết hoa văn cầu kỳ, có quai phía trước thì mới được xem là “gái tân”. Năm 1955, cả gia đình bà chuyển về sống tại Khe Nghè. Rồi thời gian trôi đi, những bộ trang phục cầu kỳ đó ở bản Khe Nghè không ai còn gìn giữ được, bà Ngọn luôn trăn trở và tìm mọi cách để có được một bộ làm kỷ niệm lúc cuối đời. Lặn lội về tận quê cũ ở Lục Ngạn tìm mua trang phục dân tộc không được, những người Cao Lan ở Khe Nghè cũng đã bỏ nghề dệt từ lâu. Năm 2005, bà Ngọc đã tập hợp một số người cao tuổi trong bản tìm cách khôi phục nghề dệt. Cả bản Khe Nghè lúc đó chỉ còn 5 người còn nhớ các công đoạn dệt, bà Trạc Thị Ngọn, Tô Thị Thọ, Trạc Thị Phúc là một trong số ít những người còn lại trong số đó. Bà Ngọn cho biết: “Gia đình tôi vẫn còn bộ khung cửi cũ được cất giữ cẩn thận hơn 20 năm qua, nay lại được đem ra sử dụng”.Bà còn nói, gia đình đã dệt một bộ trang phục thật đẹp và gửi tặng Bảo tàng tỉnh Bắc Giang trưng bày, giới thiệu, gìn giữ và bảo tồn nghề dệt thủ công mà bà cùng nhiều nghệ nhân khác mất nhiều công sức để khôi phục.

Từ đầu năm 2006, đồng bào dân tộc Cao Lan ở đây ai cũng vui mừng, phấn khởi khi có một chương trình hỗ trợ kinh phí của nhà nước, nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo, đã phần nào bị mai một, trong đó có nghề dệt thổ cẩm. Nhóm nghệ nhân ở Khe Nghè được thành lập, từ việc chỉ có 3 bộ khung dệt thì đến nay tăng lên 24 bộ, số người biết dệt cũng tăng lên 30 người. Lớp trẻ người Cao Lan ở đây dần được bà Ngọn cùng các nghệ nhân khác truyền dạy để gìn giữ nghề dệt, hiện nay, gia đình bà Ngọn cả con trai và con dâu đều là những người thành thạo các công đoạn dệt và thêu. Sau khi được khôi phục, đồng bào trong bản Khe Nghè vui mừng vì nhiều lần được mời đi tham dự, trình diễn trong những ngày hội lớn của tỉnh và của huyện như: Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang, Ngày hội Di sản văn hóa và mới đây nhất là Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc tổ chức tại Vĩnh Phúc… Bà Ngọn cũng thường xuyên trình diễn nghề dệt truyền thống cho học sinh trong tỉnh Bắc Giang nghiên cứu, tìm hiểu. Và phần thưởng cao quý cho những nỗ lực ấy là năm 2015, bà Trạc Thị Ngọn đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Gìn gữ cho muôn đời

Theo anh Dương Văn Quang, Bí thư chi bộ bản Khe Nghè: Trước đây, để làm lên những bộ trang phục dân tộc Cao Lan đòi hỏi sự cầu kỳ và nhiều công đoạn, từ việc trồng bông, kéo sợi, ngâm sợi, xay bột gạo, lấy củ nâu nhuộn cho đến việc lên khung, thêu, may vá... Hiện nay, bà con không trồng bông và quay sợi nữa mà mua sợi công nghiệp ngoài chợ, vừa tiết kiệm thời gian, giá lại rẻ hơn rất nhiều so với việc trồng bông và kéo sợi thủ công. Cũng theo anh Quang, tuy nghề dệt truyền thống của bà con ở đây đã được khôi phục, nhưng thực tế nhiều sản phẩm làm ra chỉ để làm lưu niệm do không có thị trường tiêu thụ nên mọi người, đặc biệt là lớp trẻ không hào hứng với nghề, hiện đồng bào vẫn duy trì nghề dệt nhưng một cách rất hạn chế. Hơn nữa đồng bào chỉ mặc trang phục truyền thống trong những ngày lễ hội, ngày lễ tết, còn những ngày thường họ mặc quần áo mua ngoài chợ như những người dân tộc Kinh. Một số mẫu sản phẩm dệt như: khăn quàng cổ, áo được nhiều người ưa thích và mua làm đồ lưu niệm, còn các loại áo, váy ít người mua. Điều đáng nói ở đây là cùng với sự phát triển của thị trường hàng hóa, các loại trang phục quần áo may sẵn ở chợ vừa rẻ, vừa tiện lợi cho sử dụng nên đồng bào không mấy ai còn dùng trang phục truyền thống. Buồn hơn, để dệt được một chiếc chăn, màn phải mất hàng tháng trời, với bà Ngọn thì “rất quý” nhưng các con của bà bảo rằng “vứt đi thôi để mua chăn siêu nhẹ” vì chăn thổ cẩm nặng nên ít ai còn muốn dùng, mà tính ra giá thành phải đến hơn hai triệu đồng/một chiếc. Một trong những nguyên nhân nữa, là vấn đề mẫu mã sản phẩm còn đơn điệu, chưa đa dạng, giá bán các loại trang phục tính ra ngày công lao động quá rẻ nên không mấy ai còn tha thiết với nghề.

Anh Quang cho biết thêm: Mong muốn nghề dệt của quê mình không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn mà cần phải được mở rộng và phát triển hơn, bà con ở đây cũng mong nhận được thêm sự hỗ trợ để có thể tham quan, học hỏi các mô hình sản xuất dệt thổ cẩm truyền thống của các dân tộc ở nhiều vùng khác, vừa để giao lưu, học tập kinh nghiệm, tìm mẫu mã mới và thị trường tiêu thụ. Xung quanh vấn đề bảo tồn, phát triển nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Cao Lan ở bản Khe Nghè, UBND xã Lục Sơn cho biết, hiện huyện Lục Nam đã có chủ trương mở rộng mô hình, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm thổ cẩm. Cụ thể là, trong 5 chương trình phát triển kinh tế của Đảng ủy xã đã đề cập đến vấn đề xây dựng nhà trưng bày sản phẩm du lịch tại khu vực Trại Cao trên tuyến đường 293 Bắc Giang- Tây Yên Tử, giới thiệu và bán đồ lưu niệm, việc giúp đỡ bà con học hỏi kinh nghiệm dệt, thêu, thay đổi, làm phong phú về chủng loại, mẫu mã cũng đã được chính quyền tính đến. Bên cạnh đó, việc xây dựng 2 chiếc cầu qua suối, giúp bà con đi lại thuận tiện là rất cần thiết, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội. Để bảo tồn, phát triển nghề dệt thổ cẩm ở Khe Nghèthì cần phải có thêm sự quan tâm nhiều hơn nữa từ phía chính quyền và ngành chức năng, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Nguyễn Hưởng

 

 

 

;?>