• SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC GIANG - Đ/C SỐ 74 Đ. NGUYỄN THỊ LƯU - P. NGÔ QUYỀN - TP. BẮC GIANG
Liên kết

 

 

 

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 1323178
  • Số người đang xem: 40
  • Trong ngày: 8605
  • Trong tuần: 18423
  • Trong tháng: 970955
  • Trong năm: 970955
Trang chủ

Một vài suy nghĩ về việc trùng tu chùa Am Vãi và quản lý hội chùa

( 23:55 | 28/07/2011 ) Bản để inGửi bài này qua Email

Bá Đạt

Chùa Am Vãi nằm trong hệ thống chùa tháp của Thiền phái Trúc Lâm -Yên Tử, tọa lạc trên ngọn núi Am Vãi, có độ cao 438m, chùa có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và thơ mộng. Chùa đã được UBND tỉnh Bắc Giang công nhận xếp hạng là Di tích danh thắng theo QĐ số 178/QĐ-CT ngày 28 tháng 01 năm 2003.

Hội chùa Am Vãi hàng năm được tổ chức vào ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch (Tết Hàn thực). Là một trong những lễ hội lớn của vùng Lục Ngạn, cũng vì vậy nơi đâyđang được huyện quan tâm, có ý tưởng xây dựng thành khu du lịch tâm linh, sinh thái trong tương lai.

Trải qua thời gian và chiến tranh tàn phá, chùa cổ không còn. Vào cuối những năm 90 (thế kỷ XX) nhân dân đã tự đóng góp, tạo dựng lại trên nền chùa cũ. Cho đến cuối năm 2002 đã tiến hành làm hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định công nhậndi  tích và đã 2 lần được Sở Văn hoá - Thông tin (này là Sở VHTT&DL) cấp kinh phí hỗ trợ trùng tu, vào năm 2004 và năm 2008. Từ đó cho đến nay, quy mô và hình thức mở hội ngày càng lớn dần, thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà tu hành, cũng như du khách thập phương. Nhất là từ sau khi có sư trụ trì thì việc tổ chức lễ hội, công việc tu sửa, tôn tạo kể cả xây mới đã làm cho ngôi chùa ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Tuy nhiên, bên cạnh những công việc trùng tu, tôn tạo và mở hội trong những năm gần đây, dưới góc nhìn về “văn hoá lễ hội” và những quy định về bảo vệ di tích những chúng tôi thấy còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục.

Thứ nhất: Việc tổ chức phần lễ chưa đúng trình tự hướng dẫn thống nhất chung của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tự ý làm khác, mang nặng ý nghĩa đạo Phật nhằm nâng tính linh thiêng, hoành tráng, quy mô…khác nơi khác. Trong một hội nghị của ngành Văn hoá rút kinh nghiệm về công tác quản lý lễ hội, PGS.TS Nguyễn Văn Huy, Trưởng ban Di sản Văn hoá phi vật thể Việt Nam đã nói: “Đi hội là chuyện tốt, để người dân được hưởng cuộc sống tâm linh, bản sắc văn hoá. Mở hội, đi hội để giao lưu, thưởng thức giá trị tinh thần tốt đẹp…”.

Thứ hai: Công tác quản lý, tổ chức việc thu tiền công đức, tiền giọt dầu phải được bàn thảo thống nhất giữa Ban quản lý di tích của địa phương với “Nhà Chùa” (kể cả nơi đặt tiền và cách thức thu, chi tiền) bởi đâu phải “tiền chùa”thì chi phí tuỳ tiện? Chúng ta đều biết: tiền công đức thu được nhiều hay ít phụ thuộc rất nhiều vào uy tín của sư trụ trì. Đối với “Nhà chùa” các chi phí chủ yếu cũng phải trông vào tiền công đức. Nhưng thế không có nghĩa “Nhà chùa” có quyền tất thảy! Mọi người công đức cũng chỉ mong đồng tiền của mình được sử dụng đúng mục đích và có ý nghĩa (vấn đề này còn phải chờ quy định của ngành chức năng cấp trên) nhưng trước mắt nên có sự bàn bạc, thống nhất.

Thứ ba: Việc trùng tu, tôn tạo phải xin phép, bất kể là ai cũng phải xin phép các cơ quan chức năng (vì là di tích đã được cấp bằng công nhận, không được tự ý, làm sai lệch dù chỉ là một viên gạch). Hiện nay, khu vực chùa đang ngổn ngang, rào chắn nhiều chỗ, xây dựng không theo quy hoạch nào. Gác chuông nhà chùa không thể là mái tôn, lại phẳng phiu như thế. Những lăng mộ các thiền sư chưa được để ý tôn tạo v.v.

Để chùa Am Vãi được trở thành nơi danh lam, thắng tích, ngoài sự nỗ lực đáng ghi nhận công lao của “nhà sư trụ trì” hiện nay, tôi thấy rất cần có sự quan tâm của các ngành chức năng, có sự chỉ đạo. hướng dẫn, “trọng tài” cho việc tổ chức lễ hội và quản lý, sử dụng tiền công đức của chùa Am Vãi. Mọi vấn đề cần sớm có quy hoạch, và tiến hành ngay. Về vấn đề quy hoạch, Theo GS.TS Ngô Đức Thịnh: “Quy hoạch là đúng, nhưng quy hoạch thế nào, có phù hợp với thực tiễn không, có phát huy được vai trò của lễ hội không. Phát triển văn hoá lễ hội là cả một vấn đề…”. Ban tổ chức lễ hội cần tăng cường giáo dục mọi người đến lễ hội, lễ chùa đều tự giác, có ý thức thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh, trách nhiệm đóng góp, giữ gìn trật tự, vệ sinh, cảnh quan môi trường, đi hội làm sao cho văn minh, lịch sự, không nên biến việc đi hội thành cầu xin Thần, Phật, đốt vàng mã…Hiện nay sự hiểu biết về văn hoá lễ hội còn hạn chế, do dân trí còn thấp, vậy nên vai trò của các ngành quản lý nhà nước, các ngành chức năng, đặc biệt là của các nhà tu hành chân chính sẽ có tính quyết định cho việc định hướng về tín ngưỡng, tâm linh: “minh tín hay mê tín” này./.

;?>